Nhìn thấy một bác Hổ đang ngủ say, bên cạnh bác là một ả Rắn, Thỏ ta mới nghĩ bụng: “Ôi, lỡ nó cắn bác Hổ thì sao? Mình phải đánh thức bác Hổ dậy mới được!”. Rồi, tuy run sợ lẩy bẩy nhưng Thỏ cũng nắm đuôi bác Hổ giật mạnh.
– Kẻ nào dám cả gan đánh thức ta dậy? – Hổ gầm lên.
– Xin bác thứ lỗi cho, cháu đây mà ! – Thỏ ta nói giọng nhỏ nhẹ – Bác coi chừng ! Rắn !
Bác Hổ ngoảnh lại, nhìn thấy ả Rắn lục, vụt một cái, liền nhảy sang chỗ khác.
– Đưa tay đây ! – Bác Hổ nói với Thỏ – Chú mày dũng cảm và hào hiệp lắm !Từ nay chúng ta là bạn bè của nhau và ta sẽ đứng ra bảo vệ cho chú mày ! Bây giờ chú mày có thể không sợ bất cứ ai !…
Thỏ ta lấy làm sung sướng lắm.
Thình lình một chị Cáo từ bụi cây ló đầu ra. Thỏ ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhanh như gió.
Bác Hổ ngạc nhiên lắm. Bác lắc đầu, không hiểu. Đến chiều tối, bác tìm được Thỏ.
– Cớ sao chú mày lại bỏ chạy?
– Cháu nhìn thấy chị Cáo.
– Nhưng đã có ta ở bên cạnh rồi cơ mà? Ta đã hứa là sẽ bảo vệ chú mày.
– Dạ, bác có hứa.
– Chú mày không tin ta chắc?
– Dạ, có tin.
– Hay là chú mày nghĩ rằng cái con Cáo ấy mạnh hơn ta?
– Không ạ, bác mạnh hơn !
– Đã thế thì cớ sao chú mày còn bỏ chạy?
– Dạ, đó là một thói quen tệ hại của họ nhà Thỏ chúng cháu – Thỏ ta ngượng ngùng thú nhận.