Đến một khu rừng, Thỏ gặp một em bé chăn trâu đang ngồi khóc. Thỏ động lòng thương, bước lại gần, hỏi:
– Em tên là gì? Sao lại ngồi đây mà khóc?
– Em tên là Rít. Trâu của em là trâu cái, mới đẻ được con nghé. Vậy mà có một lão Cọp đến đòi con nghé, lão ấy nói: nghé là do trâu đực của lão đẻ ra. Lão bắt mất nghé của em rồi.
Thỏ dỗ em bé:
– Thôi, đừng khóc nữa, để ta đi đòi nghé về cho.
Lần đến hang Cọp, Thỏ vồn vã:
– Kìa, bác Cọp! Sao lâu nay bác đi đâu mà không thấy. Vắng bác cả rừng ai cũng nhớ bác đấy.
Cọp thích lắm, cười hà hà:
– À, chú Thỏ, chú đến chơi có việc gì thế?
– Ngày mai em làm giỗ mẹ, định lại mời bác đến chơi uống vài chén rượu!
– Ồ, rượu thì tốt quá! Được, mai thế nào tôi cũng đến.
Sáng mai, Cọp mò đến, thấy Thỏ vẫn ngủ khì, Cọp tức mình lay dậy:
– Thế nào, giỗ chạp gì mà mời khách đến lại ngủ khì thế?
Thỏ làm bộ mệt mỏi, dụi mắt đáp:
– Chả nói giấu gì bác, em vất vả suốt đêm, cực khổ quá.
– Chuyện gì mà vất vả suốt đêm?
– Ấy, bố em giở dạ, đẻ được con em gái.
Cọp trợn mắt:
– Mày nói gì thế? Đàn ông sao lại đẻ?
Thỏ mừng quýnh ngồi dỏm dậy:
– Đó, đó. Bác nói đàn ông không đẻ, tại sao bác nhận con nghé là do trâu đực nhà bác đẻ ra? Thôi, bác phải trả lại con nghé cho thằng Y Rít.
Cọp cứng lưỡi đành phải trả lại nghé cho Y Rít. Thấy Thỏ vui tính và nhanh trí, Cọp kết bạn với Thỏ rồi mời Thỏ về nhà mình ở. Nhưng vì tính thích lang thang nên Thỏ từ giã Cọp ra đi.