Cậu bé là đứa trẻ thông minh, thẳng thắn, nhưng lại cứng nhắc và độc đoán. Mỗi khi cậu chơi cùng bạn bè, đều xảy ra những cuộc cãi vã. Lần đó, cậu đánh nhau với đám bạn vì không một ai đứng về phía cậu. Cậu buồn bực, bỏ về nhà.
Chị gái cậu thấy vậy hỏi han:
– Em sao thế
– Chị đừng nói nữa, em đang tức
– Em đánh nhau à?
– Chúng nó đều quá đáng, nên e đã làm thế
Người chị nghĩ một lát rồi nói:
– Trong nhà ngột ngạt, chúng ta ra vườn rồi nói chuyện.
Ra đến vườn, người chị châm lửa đốt đống lá khô. Khi ngọn lửa bốc cao, cô vào nhà lấy ra một viên đá trong tủ lạnh, vừa thả vào lửa vừa nói:
– Chuyện kể rằng trước đây, nước và lửa là hai kẻ đối nghịch, nhưng nước thấy lửa hung dữ còn mình mềm yếu, nghĩ không thắng nổi lửa, nên hóa thành băng, muốn dùng sự cứng cỏi của băng để tiêu diệt lửa.
Viên đá chạm lửa tan ra thành nước, rồi bốc hơi ngay, còn ngọn lửa vẫn rực cháy. Cô chị tiếp:
– Nhưng băng vừa chạm vào đã bị lửa hun chảy, rồi bốc hơi.
Cô lấy vòi nước tưới cây dập tắt đám lửa:
– Cuối cùng, chính sự ôn nhu của nước, mới dập tắt được ngọn lửa.
Cậu em im lặng trầm ngâm.
– Em thấy đó, nếu như em cứ gồng mình cứng nhắc, độc đoán, thì cũng giống như băng, chỉ cứng cỏi bên ngoài, gặp lửa là tan chảy. Kẻ mạnh thực sự, là giống như nước, ôn hòa, bền bỉ mà có thể xói mòn cả đá cứng, dập được lửa. Nước không bao giờ ngưng chảy, nó rất linh hoạt, đường nào cũng có thể đi. Và khi nước giận dữ, thì không gì ngăn được.
Em thấy đấy, có những thứ tưởng chừng mềm yếu, lại ẩn chứa sức mạnh vô song.